TRANG VĂN NGHỆ PHỤ HUYNH
Hàng cây của lớp
Truyện ngắn ngắn
Một buổi sinh hoạt lớp, thầy chủ nhiệm gợi ý: “Hay là lớp mình đăng ký xin trồng cây tạo bóng mát, coi như là công trình kỷ niệm của lớp với trường”. Cả lớp vỗ tay rần rần rồi giao ước: Cây của ai người ấy tự lo chăm sóc, sống thì được cộng điểm thi đua, chết thì phải tự trồng lại để... cũng được điểm thi đua. Lớp có ba mươi hai học sinh nhưng có tới ba mươi ba cây được trồng, vì trong đó có một cây của thầy chủ nhiệm.
Hai mươi lăm năm sau, các thế hệ giáo viên, học sinh được dịp sum vầy trong buổi lễ đón nhận huân chương lao động của trường. Lớp ba mươi hai người đều có mặt. Riêng thầy chủ nhiệm đã chuyển về dạy ở một tỉnh xa cách đây vài năm, vì bận chuyện gia đình nên không về được, thay cho sự có mặt là cái điện hoa gửi trường và một lá thư gửi học trò.
Cả lớp kéo nhau ra hàng cây mình trồng năm nào, giờ đã cao lớn, xanh tốt để ôn kỷ niệm và mở thư thầy ra đọc. Thư chỉ có một dòng: “Chúc các em có một ngày vui trọn vẹn cùng thầy cô, bè bạn và trường xưa!”. Kèm theo đó là một tờ giấy A4 vẽ sơ đồ vườn cây, được chú thích chi tiết bằng họ tên của từng đứa học trò đã trồng và chăm sóc mỗi gốc cây. Chiếu theo sơ đồ của thầy, từng đứa tự tìm đến đúng gốc cây do mình trồng ngày trước, ngắm nghía, tần ngần.
Không ai kịp để ý và không ai kịp nhớ ra, ở rìa ngoài cùng vườn cây có một cây tùng bản địa gầy guộc nhưng rắn rỏi, cây thứ ba mươi ba, đang đứng một mình vi vu cùng gió...
PHỤ HUYNH EM PHAN CHÍ BẢO
LỚP MỚI
Cũng là mấy người bạn ấy
Xa nhau trọn một mùa hè
Bây giờ vào mùa khai giảng
Gọi là lớp mới lạ ghê
Cũng cái anh chàng Tiến cận
Học giỏi môn Toán một cây
Cũng là nhỏ Ly lớp phó
Tính tình như là con trai
Phòng học cũng đâu có khác
Mỗi bàn vẫn hai đứa ngồi
Đứa ngoan kèm bên đứa nghịch
Để “giúp nhau tiến” đấy thôi
Mới chăng là trên góc bảng
Cái chữ lớp Tám không còn
Thầy giáo già và lạ hoắc
Gọi học trò rằng” “Các con…”.
LỤC BÁT MÙA THU
Mùa thu xuống phố ngẩn ngơ
Hoa vàng mấy khóm bất ngờ bừng hương
Em nô nức buổi tựu trường
Tôi thầm lặng đứng bên đường trông theo
Lá thu một chiếc bay vèo
Lòng tôi chợt cũng vàng theo với mùa
Hình như trời thỏ thẻ mưa
Hình như em cũng với vừa tròn trăng
Dằn lòng thôi chẳng đa mang
Mà sao tôi vẫn cứ bàng hoàng mơ
Vườn khuya nở một đóa chờ
Mùi hương huyễn hoặc đến ngơ ngác hồn
CÂY BÚT MỰC
Uống no một bụng mực
Bút theo bé đến trường
Bút cùng trang vở mới
Chép lời cô yêu thương
Một hôm bút bị ốm
Chẳng uống giọt mực nào
Mẹ bảo: bút viêm họng
Như thế là rất đau
Mẹ làm cô bác sĩ
Loay hoay suốt một giờ
Chữa cho bút hết ốm
Lại uống mực thật no
Thế là bút đến lớp
Ghi những lời thầy cô.
PHỤ HUYNH EM PHAN CHÍ BẢO
NGƯỜI ĐƯA ĐÒ

NHỚ NGHE CON!
Tôi đưa con ngày đầu đến lớp
Thương rất nhiều nét ngơ ngẩn thơ ngây
Tháng ngày qua, tôi e ngại cho con
Bây giờ con đã lớn khôn.
Đã tự mình đứng vững bằng đôi chân
Tôi chợt thấy mình, nhỏ bé hơn con
Nguyện với lòng luôn nhắc nhở con rằng:
“Đền ơn đáp nghĩa” ghi ơn cô thầy.
Lớn khôn con chớ nào quên.
Công cha, nghĩa mẹ, chữ thầy.
Lúc nào con cũng khắc ghi trong lòng
Lời thầy văng vẵng bên tai
Theo con từng bước đoạn trường chông gai
Khi nào hụt bước, sải dài
Nhớ lời thầy dạy, hôm nào con ơi!
Con liền vững bước đứng lên
Lời thầy tiếp sức cho con tuyệt vời.
Nhớ lời mẹ dặn hôm nào?
“Đền ơn đáp nghĩa” trọn đời không quên
Người sáng tác:
Nguyễn Thị Kim Yến
PH em: Nguyễn Trí Tín
NGƯỜI THẦY GIÁO
Nghề thầy giáo là nghề cao quý nhất
Là kỹ sư của tất cả kỹ sư
Vận nước nhà tiến tới hay thối lùi
Quy trách nhiệm có phần người thầy giáo
Tuy công việc không ghi trong sách báo
Tuy việc làm đơn giản ít tiếng tăm
Vì các em mà thầy bận suốt ngày
Chồng giáo án đêm đêm thầy biên soạn
Sấp bài tập chấm liền bên giáo án
Ngày lại ngày cặm cụi suốt không nguôi
Tấm bảng đen ghi rõ nghĩa trắng đen
Viên phấn trắng viết rành rành dấu trắng
Người thầy giáo làn da rám nắng
Không xông pha trận mạc với quân thù
Những công trình để lại với thiên thu
Kể sao xiết công lao người thầy giáo
Người sáng tác: Trương Hoài Phong
PH em: Trương Thị Thanh Diệp
TÂM SỰ CỦA BAPhải chăng, phụ huynh cũng cần phải học?
Phụ huynh em Phan Chí Bảo
(Nhân đọc lại lá thư của cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln)
Hẳn nhiều người trong chúng ta từng đọc bức thư gửi thầy hiệu trưởng nơi con mình đang theo học của cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln (1809 - 1865)? Nếu không có lời giới thiệu, tôi và có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đấy là bức thư của một phụ huynh Việt Nam, vì nó rất gần gũi, tương đồng với tính cách người Việt và nền giáo dục nước mình. Không ngờ rằng đấy lại là bức thư của một người sống cách chúng ta nửa vòng trái đất, lại là nguyên thủ của một quốc gia.
Mong muốn của A.Lincoln trong việc giáo dục nhân cách, niềm tin vào bản thân để tin vào con người, về lẽ sống, về sự trung thực trong thi cử, về sẻ chia, biết chấp nhận thất bại để vươn lên... cho học sinh - ở đây cụ thể là con ông - sao mà giống với nhiều kỳ vọng của nhiều phụ huynh của Việt Nam đến thế. Ông cho rằng đó là "một yêu cầu quá lớn, nhưng xin thầy hãy cố gắng hết mình". Thật quá khó khi phải dạy (và học) với tất cả những yêu cầu chính đáng của vị phụ huynh "khó tính" và đáng kính này. Nhưng nếu cố gắng và tâm huyết, mọi chuyện đều có thể làm được và cần phải làm. Để dạy được những điều ấy, hẳn nhiên cần có sự đồng lòng ngành giáo dục, của thầy cô, của gia đình, của bản thân người học... Và đấy là những hành trang tối thiểu mà một học sinh, một con người tử tế khi bước vào đời cần phải được trang bị.
“... Xin hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kị. Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất…
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách… nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Ở trường xin thầy hãy dạy cho cháu chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi. Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm…”.
A. Lincoln đã viết như thế. Yêu cầu này của ông A.Lincoln cũng không ngoài mục đích yêu thương con, kỳ vọng vào tương lai của con. Và ông đã biết yêu thương con đúng cách. Cụm từ "Xin thầy hãy dạy cho cháu...", lặp đi lặp lại nhiều lần cho thấy ông rất cầu thị và cầu thị một cách thành thật. Đối với cha mẹ, không kỳ quan nào đẹp bằng con cái, không tài sản nào vô giá như con cái, vậy nên, bao giờ cha mẹ cũng muốn con mình hoàn hảo về nhân cách, minh mẫn về tinh thần, tinh thông về trí tuệ, phong phú về tâm hồn...
Thiển nghĩ, khi viết thư này, hẳn với cương vị người cha, Tổng thống A.Lincoln đã biết: muốn nên người, ông và thầy giáo phải dạy những gì và con ông phải được học như thế nào. Những kỳ vọng của ông thể hiện qua lời gửi gắm thầy giáo, phải chăng cũng chính là mong muốn vào thế hệ tương lai của đất nước? Dù bức thư ra đời đã lâu, ở một đất nước giàu có, với những quan niệm và giá trị sống khác biệt nhưng đến bây giờ nếu đem yêu cầu ấy soi vào nền giáo dục Việt Nam vẫn thấy rất thiết thực. Việt Nam TA có câu "Tiên học lễ, hậu học văn", thì A. Lincoln cũng muốn con ông học lễ nghĩa đấy thôi.
Dẫu biết mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng đến đây, tôi lại nhớ những lần đón con giờ tan học. Nhiều phụ huynh chờ đợi con ở cổng trường với vẻ mặt căng thẳng, khi thấy con mồ hôi nhễ nhại, cũng có khi người sũng nước mưa, mang chiếc cặp lặc lè vì sách vở quá nhiều, lại vồ vập hỏi những câu khô khốc: "Hôm nay được mấy điểm ?" hoặc "Có được 10 điểm không ?". Tôi tin rằng, điều con mình mong đợi sẽ là câu hỏi của tình yêu thương, tỷ như: "Con học có mệt lắm không ?", "Ở trường cô giáo dạy con những gì, có vui không?”, hay “Hôm nay con chơi trò gì với các bạn, chứ không phải những câu hỏi kiểu... thành tích như thế. Phải chăng, phụ huynh cũng cần phải học? Và không đâu xa, từ bức thư của A.Lincoln... “Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình”. Có lẽ, mọi đứa trẻ sẽ rất tự hào và cảm động nếu các bậc phụ huynh đều muốn viết ra những dòng thư đầy cảm xúc như thế.
Dưới đây là đoạn trích thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học.
"Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đô la nhặt được trên hè phố...
Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.
Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới 'chân lý' để cháu chỉ đón nhận những tốt đẹp...
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...
Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông đang gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng...
Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn".
NÓI VƠI CON VỀ SỰ THẤT BẠINguyễn Thị Bích Liên (Hội CMHS trường)
Đã bao giờ con tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc và học tập, hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một sự ngưỡng mộ, được bạn bè và mọi người nể phục? Vậy thì con hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm.
Trong chúng ta, ai cũng mong muốn gặt hái được nhiều thành công trên con đường học tập và sự nghiệp. Nhưng rất ít ai hiểu được giá trị thật của những lần vấp ngã ấy, cứ thất bại là nản lòng đòi bỏ cuộc là ưu phiền kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu.Và đã một khi con chấp nhận có mặt trong một cuộc chạy đua nào đó có nghĩa là con đã chấp nhận sự "thắng thua" bởi trong mỗi cuộc đua sẽ phải có người chiến thắn có thể đó là niềm hạnh phúc của con và cũng có thể nó sẽ không thuộc về con. Trong một cuộc đua thì việc gặp thất bại là điều không thể tránh khỏi nhưng nhờ nó lại giúp cho con có được sự chững chạc, tự tin và cứng cỏi hơn. Con biết không? Sau mỗi mùa thi đại học, có bao “sĩ tử” buồn rầu khi biết mình trở thành “tử sĩ”. Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi chỉ thiếu không phẩy năm? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là khi thành công - bị - trì - hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với nhiều niềm vui. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi và cũng là bản chất của thành công.
Nên nhớ rằng con đường dẫn đến thành công không phải lúc nào cũng trải đầy thảm đỏ và hoa hồng không đâu. mà phải trải qua nhiều lần vấp ngã là điều không tránh khỏi. Nếu trong những việc nhỏ nhặt như thế mà chúng ta còn làm không xong thì làm sao mà ta có thể đương đầu với những gian nan khi ta lớn lên? Chẳng lẽ cuộc đời chúng ta chỉ có thất bại thôi sao? Con nên nghĩ rằng: Thất bại và sai lầm bao giờ cũng có hai mặt cả. Tuy nó đem lại cho ta không ít mất mát và thương tổn nhưng nó cũng là những bài học vô cùng đắt giá, giúp ta tránh lặp lại những sai lầm về sau, bởi "Thất bại là mẹ thành công”
Để có được thành công không phải là chuyện của ngày một ngày hai mà là cả một quá trình gian khổ đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm, nhưng điều quan trọng nhất là con phải biêt tự mình đứng dậy sau lần thất bại ấy, mẹ không buồn đâu khi con nói với mẹ về những gì con không thành công, trái lại mẹ thấy vui hơn vì con đã lớn đã biết suy nghĩ và trăn trở và rút ra được bài học kinh nghiệm từ những thất bại của mình. Con a! Mỗi lần thất bại là một bài học mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta, để rồi khi biết tiếp thu những bài học ấy, khi đến được thành công chúng ta mới thật sự biết trân trọng những gì mình đang có. Nếu đến với thành công một cách quá dễ dàng thì chính chúng ta lại đạp đổ nó một cách nhanh chóng. Nhiều người nổi tiếng trên thế giới cũng có lần gặp những thất bại.
Lep Tôn – xtôi một nhà văn Nga vĩ đại, tác giả của bộ tiểu thuyết Chiến tranh và hòa bình, hồi niên thiếu cũng từng bị đình chỉ học vì vừa không có năng lực vừa thiếu ý thức học tập nhưng cuối cùng lại trở thành một nhà văn lớn. Hay nhà bác học Loius Pasture lúc còn nhỏ là một học sinh trung bình. Về môn Hoá, ông đứng hạng mười lăm trong tổng số hai mươi hai học sinh. Sự thất bại đó không làm ông nản lòng mà còn là động lực để giúp ông vươn cao, trở thành nhà bác học nổi tiếng.
Đôi khi những lời chỉ trích phê bình của thầy cô cũng giống như luồng gió thổi bùng đốm lửa nhen nhóm đang chờ ngày bùng cháy. Sự chăm chỉ biết đứng lên từ nơi ta vấp ngã và nhà văn Lep Tôn – xtoi đã gặt hái được nhiều thành công trên sự nghiệp văn chương của mình. Thành công nó giống như một ẩn số, vì vậy con hãy tự tin đứng dậy nơi chính mình vấp ngã.
Đối với những người dễ nản chí thì câu "Thất bại là mẹ thành công có vẻ như sai nhưng đối với những người kiên trì và bền chí thì chắc chắn đúng. Để đạt được thành công thì những vấp ngã thiếu sót hầu như không thể tránh khỏi. Đó là một điều tất yếu. Thất bại còn giúp ta rèn luyện ý chí, giúp ta tự tin và bản lĩnh hơn. Trong cuộc sống thường ngày, mấy ai trong chúng ta mà không gặp những thất bại, sai phạm và vấp ngã. Khi còn thơ bé, trong những lần chập chững biết đi, chẳng phải con đã té ngã bao nhiêu lần ư? Trong lúc tập chạy xe đạp, có phải con đã té xe đến độ trầy cả chân sao? Nếu những lúc ấy con buông xuôi thì có lẽ đến giờ con vẫn chưa biết đi, chưa biết đi xe đạp đấy con yêu a.
Vì vậy, đừng bao giờ con sợ thất bại. Bởi vì một người mà luôn sợ thất bại, lúc nào cũng muốn mình sống một đời mà không có một sai lầm nào cả thì con là một người ảo tưởng, hoặc là hèn nhát không bao giờ dám đối mặt với sự thật. Nếu lúc nào con cũng lo âu là mình sẽ luôn gặp thất bại thì con chẳng bao giờ tự lập được cả. Một người mà không chịu được mất mát thì sẽ chẳng được gì.
Tuy nhiên, con cũng cần phải thận trọng. Không phải là con liều lĩnh hay mù quáng mà lại cố làm ra những sai lầm, những thất bại. Chẳng ai thích như vậy cả. Có người sau thất bại thì lại chán nản thiếu tự tin. Con cần phải tự tin, lạc quan, có nghị lực để vượt qua những trở ngại, khó khăn thử thách để đạt đến thành công. Một điều quan trọng nữa là ta phải dũng cảm, trung thực nhìn nhận ra thất bại và vượt qua nó, xem thất bại như một động lực lớn giúp ta thành công. Những người khôn ngoan sẽ là người biết rút ra được kinh nghiệm và biết tìm con đường để tiến lên. Cho nên, đừng bao giờ sợ thất bại. Điều đáng trách nhất là khi chúng ta bỏ lỡ những cơ hội quý giá chỉ vì một lý do hết sức đơn giản: Chúng ta phải cố gắng hết mình.
PHỤ HUYNH LỚP 6/4
ÝKiến
Em là một cô giáo trẻ, em ra trường được 3 năm. Em nghĩ rằng em ít tuổi hơn tất cả các anh các chị - những bậc phụ huynh. Vì vậy em xưng mình là "em".

PHỤ HUYNH QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ
VỊ THÀNH NIÊN CỦA CÁC CON NHƯ THẾ NÀO
Phụ huynh của Phạm Viết Khánh Linh
Sinh ra, lớn lên, phát triển và thay đổi là những đặc điểm tự nhiên của con người. Nhưng tùy từng giai đoạn của cuộc đời mà sự phát triển đó nhanh hay chậm. Có một khoảng thời gian trong đời con người có những bước phát triển nhảy vọt về cả thể chất lẫn cả tâm sinh lý khi mà các cô bé, cậu bé bổng trở thành những cô gái những chàng trai chỉ trong quãng thời gian rất ngắn. Đây chính là giai đoạn của tuổi vị thành niên, tuổi dậy thì. Nó có tầm quan trọng trong việc hình thành nhân cách của mỗi con người.
Tuổi vị thành niên là lứa tuổi có nhiều biểu hiện bồng bột, nhất thời, buồn vui vô cớ, tính khí nắng mưa thất thường, cư xử nông nổi, hay làm phức tạp hóa mọi vấn đề...đồng thời lứa tuổi này cũng có khả năng gặp nhiều "rủi ro" vì các em chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm sống để tự giải quyết được vấn đề của mình nhưng lại muốn khẳng định bản thân như một người từng trải và bản lĩnh. Trẻ vị thành niên thường có xu hướng tự đánh giá mình cao hơn so với hiện thực, các em thích thổi phồng những khả năng của mình, người ta thường nói một cách giàu hình ảnh là trẻ vị thành niên thích tự xem mình là “ cái rốn của vũ trụ” , là nhân vật có tầm quan trọng nhất, mọi người nên suy nghĩ và hành động như mình .Chính vì đánh giá không đúng khả năng của mình nên các quyết định của trẻ ít dẫn đến thành công , những thất bại nho nhỏ, những xích mích vụn vặt cũng có thể làm trẻ đau khổ dễ dẫn đến những hành vi nông nổi.
Do đó nếu không có sự giáo dục, đúng mực, kịp thời từ phía gia đình, nhà trường và xã hội thì các em sẽ rất dễ có những hành động sai lầm, dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc. Những biểu hiện trong quá trình trưởng thành của lứa tuổi vị thành niên, thường làm cho cha mẹ bối rối, mất kiên nhẫn hoặc có nhiều bậc phụ huynh không hiểu nổi tâm lý trẻ vị thành niên. Nhiều người không biết rằng có một sự khác biệt tâm lý lớn lao giữa một đứa trẻ và một thiếu niên, sự khác biệt này đôi khi làm cho các bậc cha mẹ "sốc" nặng.
Mặc dù không quấn quýt gắn bó với cha mẹ như lúc nhỏ nhưng trong thâm tâm trẻ vị thành niên vẫn luôn luôn cần sự giúp đỡ chở che của gia đình vì đó chính là điểm tựa vững vàng để trẻ bắt đầu bộc lộ khuynh hướng tự khẳng định mình thông qua việc tự lựa chọn kiểu tóc, cách ăn mặc, tác phong, cử chỉ ,sở thích riêng…..và… giữa trẻ với cha mẹ bắt đầu có những khoảng cách đầu tiên. Bố mẹ cần có những quan tâm đồng cảm và hướng cho các con đến những điều tốt đẹp nhất.
Nếu như ở tuổi thơ các em luôn xem bố mẹ thầy cô là hình mẫu lý tưởng của mình thì trong lứa tuổi này trẻ bắt đầu “ nhìn lại” thần tượng, mặt khác do ít trải nghiệm, ít kiến thức xã hội nên sự đánh giá người khác của các em khá cực đoan- cứng ngắc, những người được các em đánh giá cao thì sẽ được các em tin tưởng, yêu quí, thích hoàn thành nhiệm vụ người đó giao phó và tỏ rõ thái độ ngược lại với những người mà các em phát hiện ở họ có những lời nói hành động tự các em cho là không đúng không tốt.
Tình bạn với trẻ vị thành niên rất quan trọng, đối với lứa tuổi này người bạn thân như “ cái tôi thứ hai” của mình, các em rất chú ý đến phẩm chất của người bạn, sự thông minh nhanh trí, vốn kiến thức rộng về mọi mặt chứ không chỉ đơn thuần là kết quả cao trong học tập. Người bạn được các em đề cao là người biết chia ngọt sẻ bùi không bao giờ “ phản” bạn, khi đã tin tưởng trẻ có thể thổ lộ hết nội tâm, bày tỏ tất cả những suy nghĩ thầm kín nhất vì vậy các bậc phụ huynh cũng nên thường xuyên quan tâm đến bạn và các mối quan hệ của con, quan tâm đến những hoạt động chung của trẻ là việc làm hết sức cần thiết của các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi này.
Và tất cả những điều trăn của tác giả trong bài viết này cũng là những trăn trở chung cho tất cả các bậc phụ huynh, nhưng đây chỉ là những khó khăn tạm thời, có thể khắc phục nếu như các bậc phụ huynh thật sự hiểu trẻ, là bạn với trẻ, tôn trọng tính độc lập của trẻ, giáo dục giới tính và tập dần khà năng xử lý tình huống cho trẻ…… sẽ giúp trẻ vượt qua giai đoạn khủng hoảng này và trưởng thành lành mạnh./.
Một thuở báo tường !...
PHAN CHÍN (phụ huynh em Phan Chí Bảo)
Mỗi khi có dịp trở về thăm trường cũ, bao giờ tôi viếng ngang qua khu trưng bày về truyền thống của trường. Trường cũ của tôi còn nghèo, chưa xây được nhà trưng bày nên mọi cái dính tới "truyền thống" đều được đưa vào một góc nhỏ trong thư viện. Dù khiêm tốn nhưng nhờ chị thủ thư chu đáo, góc nhỏ ấy cũng rất tươm tất, trang trọng, khiến người đi xa trở về cảm thấy bồi hồi...
Lần về thăm trường gần đây nhất, tôi để ý thấy ở góc truyền thống có một chút thay đổi. Tại nơi thường treo các loại bằng, giấy khen, cờ lưu niệm... giờ xuất hiện một loạt các tờ báo tường cũ, trong đó có tờ báo của lớp tôi năm cuối cấp. Tôi chưa hết ngạc nhiên vì thích thú, chị thủ thư đã bảo : "Sắp tới Ngày Nhà giáo Việt Nam, sắp tới mùa báo tường rồi mà em, treo lên để mọi người hồi tưởng một chút...". Thốt nhiên, hồi ức về những "mùa báo tường" của một thời học trò ùa về trong tôi...
Hồi ấy, đất nước còn nghèo, cái gì cũng thiếu, nhưng chúng tôi vẫn đều đặn "xuất bản" báo tường, bằng niềm đam mê và với tất cả mong muốn, rằng sẽ có được một món quà tinh thần thật ý nghĩa dâng tặng các thầy cô giáo của mình. Giấy rô-ki trắng tinh như bây giờ hồi đó thuộc loại vừa hiếm vừa xa xỉ, thành ra chúng tôi chỉ dám mua loại "trắng hơn giấy đen một chút" để làm báo. Màu mè để trang điểm cho tờ báo cũng khá khó tìm, nên ngoài hai màu mực xanh và đen, tờ báo thường chỉ có thêm một màu nữa là màu đỏ. Và, để có được chút màu nổi ấy, đôi khi phải mượn cây bút đỏ dùng để chấm bài của thầy chủ nhiệm... Riêng phần nội dung thì không phải lo, vì mỗi người đều góp bài một cách tự giác, có khi là một đoạn văn ngắn, có khi một bài thơ..., nói về tình cảm của mình với các thầy, cô giáo. Việc lên manchette, trình bày đã có sẵn mấy đứa từng đoạt giải chữ đẹp cấp trường, thêm mấy đứa từng bị nêu tên dưới cờ vì tội vẽ bậy trên tường, trên bảng...
Bây giờ, lật lại những tờ báo tường cũ, lòng chợt bâng khuâng, vì tôi có thể dễ dàng mường tượng, hình dung ra hình bóng các thầy, cô giáo cũ cùng bao gương mặt bạn bè. Này là đoạn văn của cô bạn lớp phó viết về cô chủ nhiệm, này là bài thơ con cóc của anh bạn khá văn nhất lớp viết về thầy giáo dạy văn, kia là câu chuyện thuật lại một buổi sinh hoạt lớp vui nhộn của thằng bạn có biệt danh là "Tồ"... Những nét chữ nắn nót, những câu thơ ngô nghê, những đoạn văn chưa tròn trịa..., dù đã bắt đầu ố vàng, bạc màu nhưng dường như vẫn phảng phất đâu đây hơi ấm của những bàn tay, của những tấm lòng trong sáng...
Nhưng sao lại toàn báo cũ thế này, trường bây giờ đã lên tới mấy chục lớp rồi nhưng vì sao lại chỉ có dăm ba tờ báo mới ? Chị thủ thư cười buồn, rằng chuyện làm báo tường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam nay "không có phong trào" như trước nữa rồi. Nhiều lớp viện cớ không có ai làm được thơ, cũng không có người viết được văn, nên bỏ. Lại nữa, còn có cả chuyện một số lớp chơi trò "cóp pi" sáng tác của người khác làm của mình, bị "đội bạn" phát hiện và tố cáo, đành thôi... Cuối cùng, nhà trường cũng chấp nhận cho các lớp làm báo tường theo khối, mỗi khối một tờ. Thời công nghệ có khác, tờ nào cũng đẹp và trang nhã, tất cả các bài viết đều được in vi tính rồi dán lên mặt giấy rô - ki và còn có cả báo tường in vi tính đóng tập... Dễ nhìn thật, nhưng sao tôi cứ thấy thiêu thiếu một cái gì. Phải rồi, mùi mồ hôi tay, nét chữ học trò nắn nót nhưng không giấu được sự run rẩy vì các cảm xúc chân thật...






In bài viết










